#khu vui chơi
Explore tagged Tumblr posts
baominhland · 2 years ago
Text
Du lịch đã thực sự phục hồi?
Sau đại dịch Covid-19, ngành Du lịch chưa hẳn đã thoát khỏi cơn khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp dường như vẫn đang còn “mệt mỏi, ốm yếu”, khách quốc tế chưa được như mong muốn, nhưng con số hơn 100 triệu lượt khách du lịch nội địa năm 2022 (cao hơn năm 2019 khi chưa có dịch) khiến nhiều người như được an ủi. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Nhưng những con số trên có thực sự minh chứng cho…
View On WordPress
0 notes
0945802244zalo · 5 months ago
Text
3 notes · View notes
dulichhanquoctutuc · 1 year ago
Text
Tự túc khám phá khu trượt tuyết ở Hàn Quốc: Trải nghiệm vui chơi và thú vị
1 note · View note
pinatavn · 1 year ago
Text
Lựa chọn khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội
Khu vui chơi trẻ em – Nơi vui chơi, học hỏi và phát triển Khu vui chơi trẻ em là một không gian lý tưởng để trẻ em thỏa sức khám phá và vui đùa. Tại đây, trẻ có thể tham gia các trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, trò chơi sáng tạo,… giúp phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Về mặt thể chất, các trò chơi vận động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng cường khả năng vận động, phát…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
anvietnam · 2 years ago
Text
Một ngôi chùa đẹp ở đảo quốc Singapore: bảo tàng và chùa Răng Phật
Bảo tàng và chùa Răng Phật (Phật Nha Tự, Buddha Tooth Relic Temple & Museum) tọa lạc tại phía Tây khu phố người Hoa (Chinatown) Singapore, là điểm đến tâm linh thu hút rất đông du khách. >> Chùa Bà Thiên Hậu (Thian Hock Keng Temple) trong khu phố Hoa Singapore>> Độc hành Singapore – Malaysia: cần chuẩn bị gì trước chuyến đi? Ngôi chùa được đặt tên theo bảo vật trong chùa, đó là răng trái của…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
baosam1399 · 1 year ago
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1116〕 ngày 21.12.2023 :
这个世界对于心态好的人来说, 就是个大游乐场, 越刺激越好玩。对于胆小鬼, 那就是地狱随时随地会受伤。所以你觉得自己在什么样的世界里取决于你是个什么样的人。
Thế giới này là khu vui chơi rộng lớn đối với những người mang tâm thái tốt đẹp nhìn nhận nó, càng kích thích lại càng muốn chơi. Nhưng lại là địa ngục đối với những kẻ nhát gan có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.. Vì vậy, bạn cảm thấy mình ở trong thế giới như thế nào tùy thuộc vào việc bạn là người như thế nào.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
115 notes · View notes
dorypaxx · 1 day ago
Text
Tumblr media
This is a fanfic in my native language. Optimus and Secretary!Female Reader have had some... Fun moments together. Enjoy it!
Read full: https://archiveofourown.org/works/61765756
-------
Không ai nói với em là làm thư kí cho một người ngoài hành tinh là rất khó cả.
Không phải là vì những tài liệu tuyệt mật của Chính phủ, hay là những thường dân ngẫu nhiên đi lạc vào nơi xảy ra cuộc chiến giữa các Autobot và Decepticon, hoặc phải giải quyết một cách khôn khéo mấy tay đặc vụ xấu tính của CIA. Đó là những việc thường thấy, và người ta thậm chí đã xuất bản một bảng hướng dẫn cách để xử lí những vấn đề thường như cơm bữa đấy.
Vậy, điều gì đã khiến một thư kí như em phải khó xử đến mức này?
Chậc…
Sự khó khăn ấy đến từ chính người mà em phải dưới quyền, người máy cao lớn, vĩ đại, một vị thần sống trong tín ngư��ng của người Cybertron: Optimus Prime.
Em là thư kí, và cũng là một con người. Từ lâu, em đã âm thầm che giấu một bí mật: Em thích Optimus Prime. Em thích khi một khối kim loại sống khổng lồ cao 9 mét có thể dễ dàng giết chết em như người ta giết một con kiến cúi xuống nâng em lên trong bàn tay khi nghe em báo cáo công việc. Em thích khi được ngồi trong buồng lái ở dạng xe tải của Optimus. Em thích nghe giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần dịu dàng của Prime. Em cũng hạnh phúc khi có thể trò chuyện đôi câu về những chuyện linh tinh với Optimus mà người ấy vẫn chăm chú lắng nghe như thể đó là một thông tin cực kì quan trọng. Em thích khi Optimus sẽ điều chỉnh nhiệt độ trong khoang xe khi để ý thấy em không thoải mái với thời tiết bên ngoài. Em thích, em thích, và em thích…
Chỉ kể chừng đó thôi là đã biết trái tim em biết yêu rồi. Nhưng tình yêu trong em đã dần chuyển thành thứ gì đó méo mó, một thứ mà em khao khát hơn là một ánh mắt, hay một nụ cười từ Người đó.
Quần lót em ướt đẫm và hai đùi phải kẹp sát vào nhau để ngăn bản thân không khỏi ngã quỵ mỗi khi tiếp xúc với Optimus. Điều này không chuyên nghiệp với một thư kí, nhưng ai sẽ không yêu Optimus? Người đó toàn năng như một vị thần, và nhân từ hơn bất cứ ai em từng gặp. Hàng triệu năm đã tôi luyện vị chiến binh, để đúc nên khí chất của một vị vua như bây giờ. Mỗi một ánh mắt, một cử chỉ, hay giọng nói đều toát lên vẻ hùng dũng như một vị thánh sống xé sách bước ra. Hoocmon tình yêu có thể làm mờ đi những nhược điểm khi con người ta yêu, nhưng em biết rằng Optimus tồn tại với không một vết nhơ. Và việc tiếp tục phải làm mọi thứ, giả vờ như em không hề cảm thấy nứng đến điên dại vì Optimus quả thật rất thử thách giới hạn chịu đựng. Nhưng ít nhất thì em tự nhủ với bản thân: kích thước của hai người chênh lệch rất nhiều, và nếu Optimus có bất kì cái gì trên cơ thể để gọi là “dương vật” thì em cũng sẽ chết ngay khi nó còn chưa đâm vào bên trong. Nhưng em cũng âm thầm nghĩ bia mộ có khắc dòng chữ “Chết vì cặc của một Prime” với biểu tượng Autobot khắc lên đó cũng sẽ rất là ngầu…
“Đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế,búp bê?”
Em giật mình, nhận ra bản thân đang mất tập trung sau khi báo cáo một loạt các hành vi đáng ngờ của Decepticon ở khu vực HongKong cho phe Autobot. Những anh chàng người sắt khổng lồ vui tính thậm chí còn không giận khi em lơ đãng. Crosshair cười ha hả vỗ nhẹ lên người em, nhưng lực đẩy dù đã cố để nhẹ nhất có thể vẫn khiến em chúi người lao về phía trước.
Em ngã vào lòng bàn tay kim loại ấm nóng quen thuộc, Optimus đỡ em đứng thẳng dậy như người ta cố định một con búp bê Barbie. Ngài nói với Crosshair với một giọng trách móc nhẹ:
“Hãy đối xử với con người nhẹ nhàng, Crosshair. Cơ thể hữu cơ không cứng rắn như đồng loại của chúng ta đâu.”
“Xin lỗi, Boss.”, Crosshairs giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng sự bỡn cợt vẫn chẳng hề biến mất. Và em biết Crosshairs sẽ không bao giờ bỏ trò chơi trêu chọc con người mà anh ta yêu thích đi cả.
“Nhân tiện, Barbie nhỏ”, Crosshairs bất ngờ quay sang em. Nụ cười ranh mãnh của anh ta còn trông khốn kiếp hơn cả bình thường,” Cưng đã bao giờ thấy tụi này có kích thước gần với con người bao giờ chưa?”
“Kích thước… gần với con người?” Em ngập ngừng hỏi lại. May mắn là căn cứ này được xây dựng riêng cho Autobot nhằm đảm bảo tính bảo mật, nên có rất ít người trong này. Với tư cách là thư kí kiêm trợ lí kết nối giữa Autobot và con người, em mới có tư cách đứng ở đây.
“Đừng có há hốc mồm sau khi thấy đấy, nhóc.”, Ironhide cũng phụ hoạ theo Crosshairs, tiếp đó là Bumblebee. Chỉ thấy cả ba bắt đầu biến đổi, kim loại bao bọc cơ thể dần được nén chặt lại, ép xuống khiến kích thước của họ dần thu nhỏ lại. Những khối kim loại cao vài mét giờ đã bị ép xuống gần với kích thước được coi là “con người” nhất có thể.
Nói là gần với con người nhất, nhưng ai cũng phải cao từ 1m9 trở lên. Crosshairs như một con công đực xòe đuôi, hất cái vạt áo của gã một cách điệu nghệ. Em âm thầm nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về Optimus đang đứng phía sau em.
“Ô kìa Optimus, anh không thấy Barbie nhỏ đang mong chờ được thấy anh à?”, Crosshairs trêu chọc, không hề để ý đến vẻ mất tự nhiên của em.
Optimus thở dài, sau đó cũng nhanh chóng biến đổi cơ thể. Những tiếng lách cách của kim loại va chạm vang vọng trong căn cứ, cơ thể khổng lồ co lại như người ta nén một quả bóng. Em tự hỏi những khối kim loại khổng lồ đó đã đi đâu, nếu CIA hay FBI thấy được thì họ chắc chắn sẽ dùng mọi cách để lấy được công nghệ này từ Autobot.
Ánh mắt em dính chặt vào từng chuyển động của Optimus, cho tới khi từ một người khổng lồ, Optimus trở thành một người máy cao gần gấp đôi em. Vẫn là Optimus ấy, vẫn giống như là thần, nhưng lại gần với em biết bao. Em thấy tim mình đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực, những giấc mơ ướt át em tưởng tượng mỗi đêm khi thủ dâm đều hiện ra rõ mồn một trong đầu em bây giờ. Một Optimus vẫn đẹp đẽ, nhưng kích thước lại vừa đủ để em có thể…
Ôi, em khao khát được siết chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ ấy trong khi đôi chân em vòng qua eo Người, để mặc cho Người mang em tới vùng đất của sự khoái lạc.
“Máy cảm biến của tôi cho biết nhiệt độ cơ thể của thư kí đang tăng cao…”, Âm thanh lạnh lùng của Ratchet vang lên,” Nhìn thấy dạng nén của chúng ta khiến con người bị sốt à?”
Nhất thời, mấy cặp mắt xanh sáng rực khoá chặt lên người của thư kí nhỏ. Em căng thẳng đến mức toát mồ hôi, tim thậm chí còn đập nhanh hơn. Trước khi kịp nghĩ ra lí do gì khác, em đã nói ngay:
“P…Phải, tôi cảm thấy hơi ốm từ hôm qua. Tôi xin phép dùng phòng nghỉ riêng một lúc…”
Em nghe thấy giọng mình lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng và bản thân đang sải bước thật nhanh đến phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên loài người. May mắn thay, nhân viên bên bộ phận cơ khí đã được điều đi để thực hiện khai quật ở một địa điểm khác nên hôm nay căn cứ về cơ bản chỉ có em là con người duy nhất. Em đóng sầm cửa, thả mình xuống chiếc ghế sofa dài.
Váy bút chì ngắn bị vén lên đến tận eo, em dang hai chân, không thể chờ thêm được nữa mà nhấn mạnh ngón tay lên âm hộ. Hai ngón tay niết mạnh hạt đậu sưng lên sau lớp vải quần lót trắng đã dính đầy khí hư và dâm thuỷ. Đầu ngón tay mơn trớn quanh hột le, xoa nắn làm bướm nhỏ co bóp dữ dội. Em thủ dâm với những Autobot đang đứng sau cánh cửa, không biết họ có thể nghe thấy không? Họ sẽ nghe thấy âm thanh dấp dính của nước nhờn trong âm hộ của một phụ nữ loài người, quá thèm được địt bởi Prime của họ chứ? Hay họ sẽ không biết và em sẽ nhanh chóng vượt qua cảm giác thèm muốn này thôi? Em chẳng quan tâm đến hậu quả sau này nữa, chỉ tập trung vào cảm giác bên dưới. Quần tất đen mỏng tang bị móng tay em kéo rách để có thể luồn vào bên trong, đầu ngón tay lướt từ đỉnh khe lồn tới lỗ âm đạo, thành thạo luồn lách vào bên trong. Tường thịt nóng ấm ôm chặt lấy ngón tay, siết chặt nhằm tìm kiếm chút khoái cảm.
Em tựa người vào thành ghế, cả người khẽ giật lên trong khi tự sướng bằng những ngón tay thon dài của chính mình. Nhưng em không muốn thế. Em muốn bàn tay to lớn của người ấy, muốn bàn tay kim loại của Optimus với những ngón tay dính đầy dâm thuỷ của em, những đốt ngón tay cong lên khi Ngài khiến em phải ra như điên chỉ bằng giọng nói trầm khàn trong khi ngón tay ngài được bao bọc bởi em.
“Hmnh…”
Em cắn chặt môi, khe khẽ rên rỉ. Nước mắt em rơm rớm, không đủ, vẫn không đủ. Ngón tay của em chỉ có thể giải quyết tạm thời vấn đề, nhưng bây giờ nhìn thấy Optimus như vậy, em không thể nhịn được nữa.
“Optimus…”
Tiếng rên khe khẽ của em lọt qua khe cửa, lọt vào bộ tiếp nhận xử lí âm thanh của người máy màu xanh đỏ. Optimus giật mình nhìn về phía phòng nghỉ của con người. Ngài hỏi Ratchet:
“Bạn già, anh thấy thư kí hôm nay có hơi lạ không? Tôi thấy cô ấy không được khoẻ…”
Ratchet vỗ vai Prime, nhìn Optimus đầy ẩn ý. Vị bác sĩ già của Autobot chỉ để lại một câu cộc tuếch “Anh thử kiểm tra cô ấy xem.” trước khi kéo cả team Autobot rời khỏi căn cứ với lí do “cần kiểm tra chỉ số cơ thể” cho họ.
Optimus không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của Ratchet, nhưng xuất phát tự sự quan tâm dành cho cô thư kí bé nhỏ, Ngài vẫn lịch sự gõ cửa phòng nghỉ.
“Xin chào, ta có thể vào chứ?”
Đáp lại là tiếng thở của người bên trong càng dồn dập hơn. Lồn em thít lại trước việc Optimus đang ở sát bên kia cánh cửa, việc này thật xấu hổ, em nên dừng lại. Nhưng mà thật sướng quá, em đang thủ dâm và Optimus có thể đi vào và nhìn thấy em bất cứ lúc nào. Em thở hổn hển, ngón tay lại càng ra sức chọc ngoáy vào bên trong lồn non. Khoái cảm chảy dọc cơ thể, người em cứ chốc chốc lại co giật nhẹ, những ngón chân co quắp lại đê mê, thứ cảm giác bị phát hiện này đang làm em mất trí, em không thể nhịn thêm nữa. Em sẽ…
Không nhận được phản hồi, Optimus hơi lo lắng. Ngài hắng giọng, nói “Xin thứ lỗi” rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Optimus cảm giác như spark của mình vừa bị thổi bay dưới họng súng của Megatron. Con người nhỏ bé của Ngài, nữ thư kí luôn gọn gàng và sạch sẽ đang dạng rộng hai chân ra thẳng về phía cửa. Đập thẳng vào tầm mắt của Optimus là bướm nhỏ đỏ hồng đang phập phồng sau cơn đê mê khoái lạc ẩn hiện sau chiếc quần lót nhàu nhĩ, và nữ thư kí đầu tóc rối bời, hai má đỏ ửng, miệng nhỏ hé ra thở gấp. Hai bầu ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Chẳng khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Optimus vẫn sững sờ mất một lúc.
Khoái cảm qua đi, lúc này em mới đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện đang TỆ như thế nào: Em vừa lên đỉnh, với tư cách một con người trước mặt Optimus Prime. Em xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng một bàn tay to lớn đã cầm lấy cổ chân em giữ cho nó ở nguyên vị trí ban đầu…
Optimus đứng sừng sững giữa hai chân em. Ngài cúi đầu, quang học xanh dương thu hết toàn bộ khung cảnh mà Ngài cho là rất đẹp này vào trong bộ nhớ. Mạnh mẽ xé toạc chỗ quần tất vướng víu còn sót lại, đầu ngón tay kim loại lạnh lẽo khẽ khàng chạm vào phần cơ thể mà Optimus cho là “âm vật”, nâng niu như thể đó là một thứ gì đó mong manh và dễ vỡ. Bộ phận khứu giác nhạy cảm ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng như có như không tiết ra từ cơ thể giống cái của con người, hoà lẫn với mùi ngọt tanh từ dịch tiết ra còn sót lại trên âm đạo lẫn ngón tay của thư ký. Người máy không thể cảm thấy khát, nhưng lúc này Optimus lại khao khát mãnh liệt được uống thứ dịch nhầy của con người được tiết ra từ lỗ nhỏ đó.
Em cảm thấy như mình đang mơ. Vị thần mà em hằng mong nhớ đang đứng trước mặt em, bàn tay chạm vào bên dưới em. Tim em rộn ràng, thổn thức như muốn phá vỡ lồng ngực trong khi Optimus thử thăm dò bằng cách đẩy một ngón tay của Ngài vào bên trong cái miệng nhỏ tham lam bên dưới.
Một ngón tay của Optimus phải to gấp rưỡi ngón tay em. Em cong mình, khẽ rít lên vì sự xâm nhập kỳ lạ này. Ngón tay dày, dài với các khớp được đẩy đến tận gốc vào trong. Các cạnh của đầu ngón tay cọ vào vách thịt ấm nóng ngứa ngáy đến phát điên. Em túm chặt lấy tay Ngài, gặng hỏi trong khi cơ thể nhạy cảm vẫn đang quằn quại chỉ bởi một ngón tay xa lạ.
“N… Ngài… Sao lại biê… Biết làm những chuyện như thế nà-àyyyyyyyyy…”
Câu hỏi chẳng thể kết thúc khi ngón tay thứ hai được thêm vào. Hông em giật mạnh theo từng chuyển động của Prime. Và thế là kết thúc cho cuộc đời của em, bởi chỉ với hai ngón tay, Optimus đã thành công khuấy đảo tâm trí vốn đã chẳng thể nào tỉnh táo bởi một kẻ đã quá si mê Ngài. Hai ngón tay cong lên, chạm trúng điểm nhạy cảm mà bình thường ngón tay con người chẳng thể mò mẫm tới được. Em lắc hông nhanh hơn, nhấn người chìm sâu vào những ngón tay ấy, nhấp mạnh như thể mạng sống của em đang phụ thuộc vào hai ngón tay của Optimus rồi cong người lên hết cỡ, tiếng thét the thé trộn lẫn với tiếng nức nở sung sướng chẳng thể gọi tên. Cả người em căng cứng, rồi lại xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, lỗ dâm run rẩy ọc ra mật dịch thấm đầy tay Optimus.
Optimus cảm thấy có chút tò mò. Ngài giơ tay lên quan sát thứ chất lỏng trong suốt đang bám đầy ngón tay, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử. Chỗ mà em từng nhầm là bộ phát âm giờ hạ xuống, để lộ khoang miệng với phần kim loại trông như “răng” và “lưỡi” cấu tạo không khác mấy khoang miệng của con người. Kim loại màu bạc mềm dẻo liếm thử dâm thủy trên ngón tay, Optimus chép miệng, sau đó nhếch miệng
“Không tệ.”
Đó không phải một lời nói dối, chất bôi trơn của valve con người không nồng mùi nhiên liệu như của Cybertronian. Và Optimus không cảm thấy phiền nếu phải dung nạp chút dịch bôi trơn từ sinh vật hữu cơ này.
Cảnh tượng Prime nóng bỏng nếm thử dâm dịch của em và khen ngợi nó đủ để khiến em lên đỉnh lên lần nữa.
Optimus quỳ một chân xuống, cảnh tượng gã khổng lồ cố gắng cúi mình sẽ rất buồn cười, nếu như người đó không nhấc eo em lên và dí sát mặt họ vào chỗ đó của em.
“Đừng, chỗ đó bẩn lắm…”, Em xấu hổ muốn đẩy Optimus ra, nhưng Prime đã chặn em lại chỉ bằng một ánh nhìn. Ngài hỏi em:
“Em chắc chứ? Em thực sự muốn dừng điều này lại, hay muốn ta tiếp tục với… điều này?”
Đầu mũi thậm chí còn cạ vào hột le, lại lần nữa khơi dậy con quỷ tà dâm mới được trấn áp khi nãy. Optimus vùi mặt vào giữa hai chân em, dùng lưỡi đẩy quần lót vướng víu sang một bên. Ngài tham lam hít hà cái mùi thơm của đàn bà loài người, không thể chờ thêm phút giây nào nữa để có thể nếm thử hương vị và làm hài lòng con người nhỏ bé, thiếu thốn, tuyệt vọng vì Ngài lúc này.
“Ah… Ah ha…. Optimus… Optimus… Em… Sướng quá… Ahh…hnh”
Đầu lưỡi mơn trớn nhẹ nhàng từ âm vật xuống dọc khe thịt, lại dùng răng cắn trêu hai mép thịt căng phồng cho nó đỏ hồng như trái đào rồi mới chậm rãi thưởng thức món chính. Nước lồn từng giọt, từng giọt đều được Optimus tận tình liếm mút sạch sẽ. Ngài trân trọng thưởng thức em như vị thực khách ăn ở một nhà hàng 5 sao cao cấp. Lưỡi không xương tách hai mép lồn ra chui vào bên trong, đảo qua đảo lại trước lỗ lồn mà không chịu đâm vào, chọc nó không chịu được mà tức đến khóc ra dâm thủy. Hai chân em bị Optimus vắt lên vai Ngài, giờ đang không tự chủ được mà kẹp chặt lấy mũ giáp trên đầu Prime. Em biết sau này nó sẽ để lại vài vết hằn, nhưng em không quan tâm, bởi cái lưỡi của một Prime hoá ra không phải chỉ để nói ra những lời hay ho, mà còn có thể đụ lồn em sướng đến thế này. Hai tay em cũng túm chặt lấy mũ giáp, ấn mạnh mặt ngài vào lồn em hòng muốn Ngài địt em mạnh hơn bằng cái lưỡi thần thánh đó. Lưỡi ngài to và dài hơn bất cứ thằng hay con nhỏ nào em từng quan hệ, và cái lưỡi ấy cứ làm em phê như trên chín tầng mây khi Optimus dùng nó để mơn trớn em. Lên đỉnh lần thứ ba chỉ với một chiếc lưỡi? Không thành vấn đề. Em sẽ nguyện bị Optimus “chơi” đến chết bằng miệng hôm nay với không chút hối hận.
“Chơi em đi, chơi chết em đi! Chơi chết em đi, Optimus.”
Em hét lên đầy van nài, dục vọng thiêu đốt trong ánh mắt. Vất phăng cái sự xấu hổ không cần thiết, mặc kệ những quy tắc và giáo điều, cũng chẳng còn sự ngại ngùng nào ở đây. Em, với dục vọng trần trụi, với cơ thể sung sướng và say mê người đàn ông thậm chí còn chẳng phải nhân loại này. Em đã khao khát gần như là cả đời để có một người đàn ông to lớn, mạnh mẽ và dịu dàng đến bên đời, để được thấy rằng mình được yêu thế nào khi đầu người đó chôn vùi giữa hai chân em và cho em lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Còn gì quan trọng hơn hiện tại? Tại sao em lại phải sợ hãi khi đến cả một Prime cũng sẽ quỳ xuống để tôn thờ em?
“Em chắc chứ?”
Câu hỏi của Optimus khiến em phải khựng lại. Chắc về điều gì?
Ngón tay thứ ba đột ngột chen vào bên trong âm đạo hãy còn nhạy cảm vì vừa mới lên đỉnh. Em hét lên, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể, ba ngón tay như được gắn mô tơ, điên cuồng xoa bóp thịt mềm, lại không ngừng nhấn mạnh vào điểm G. Khoái cảm như điện giật truyền thẳng lên não bộ, em chỉ có thể tiếp nhận nó một cách thụ động, há hốc mồm đến chảy cả dãi với tay siết chặt lấy vai Optimus. Quá nhiều, quá nhiều rồi, em không thể chịu nổi nữa, cảm giác như có thứ gì đó sẽ…
“Vì khi em yêu cầu như thế, thì ta sẽ không dừng lại cho đến khi nào ta thoả mãn đâu.”
“D- dừng lại… Em sẽ… sẽ… Ahhhh”
Dòng chất lỏng trong suốt vọt thẳng vào lòng bàn tay Optimus. Người em vẫn đang co giật không ngừng, đối l��p hoàn toàn với Optimus vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Optimus lần nữa cúi đầu xuống vục mặt vào lồn em, tỉ mẩn liếm mút sạch sẽ nước dịch nóng hổi. Khi Ngài ngẩng đầu lên nhìn em, cả nửa mặt của Prime đã sáng bóng bởi dâm dịch. Cảnh tượng này lại lần nữa kích thích trái tim nhỏ bé của em.
“Em muốn ngài…”, Em gần như là nghiến răng để nói,”... Không phải lưỡi, không phải ngón tay, spike, dương vật, cặc,... Bất cứ thứ gì mà Cybertron dùng để giao phối, cho em!”
Một tiếng cười khẽ. Optimus Prime cười. Thần thánh thiên địa ơi, ai đó hãy nói cho em biết tại sao chỉ cần Optimus mỉm cười thôi cũng đủ để khiến em lên đỉnh thêm vài lần nữa vậy?
Ngài nhấc em dậy như người ta dễ dàng bế một đứa trẻ con. Một tay đỡ mông, một tay để sau lưng. Có thứ gì đó nhô lên phía sau tấm ngăn dưới hông Optimus, háng em bị Người ép sát vào chỗ đó, mặt đối mặt với Prime.
“Ta không nghĩ đó là một ý hay đâu, thư kí ạ.”, Optimus từ tốn đáp,” Kích thước của Cybertronian không phải thứ mà con người có thể dễ dàng tiếp nhận, và sức bền cũng vậy.”
Trước khi em kịp tỏ ra thất vọng, Optimus lại nghiêng đầu nhìn em và hạ giọng xuống
“Mặc dù, nói theo cách của con người thì ta cũng khao khát được đụ em nhiều đến mức em mất trí và thổi bay cái đầu nhỏ bé, tham lam của em, để em chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc cầu xin ta.”
Vậy đó, Optimus chắc chắn sẽ là nguyên nhân cho cái chết của em.
Em nguyền rủa cách tình yêu trong em bùng cháy còn dữ dội hơn sau khi nghe những lời đó. Em ôm mặt Optimus, thô bạo cậy mở miệng Ngài ra. Em hôn Ngài mãnh liệt và mạnh bạo như con thú hoang đã đói khát lâu ngày. Tay em lướt dọc trên dây cáp cổ của Optimus, vụng về mơn trớn như đang làm với một con người. Tiếng động cơ làm mát của Optimus kêu ầm ầm làm em tự mãn. Không phải chỉ một mình Optimus mới có cái lưỡi dày kinh nghiệm, bởi em cũng chẳng hề thua kém. Cái thứ được ẩn sâu trong tấm vách kia càng lúc càng nhô lên cao sau mỗi lần em cố tình lắc hông cạ vào đó.
Ánh mắt xanh của Optimus lúc này chẳng còn hiền hoà nữa. Ngài nhìn em với ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, nguy hiểm và chết chóc. Tiếng gầm gừ nhẹ phát ra cùng tiếng quạt làm mát kêu ầm ầm chạy hết công suất, hẳn Prime cũng phải kìm nén lắm.
Prime đặt em nằm trở lại trên sofa, Ngài nói bằng một giọng xen lẫn giữa giận dữ, ẩn nhẫn nhưng em vẫn nghe ra đâu đó chút… vui vẻ?
“Đây là điều mà em đã chọn, đừng hối hận.”
Tấm vách ngăn được di chuyển với một tiếng tách nhỏ. Thứ mà em cho là “dương vật” của người Cybertron cứ thế lồ lộ ra ngay trước mắt. Nó màu đỏ và xanh như màu sơn của Optimus,có đầu cùn, to và dài hơn kích cỡ của con người rất nhiều với rất nhiều dây nối tạo cảm giác như gân chạy dọc thân. Phần đầu rỉ ra chất dịch màu hồng đậm, hẳn đó là “tiền tinh dịch” của người Cybertron.
Và ai sẽ có thể cưỡng lại con cặc to từ một người đẹp trai như Optimus cơ chứ?
Em cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Prime đầy khiêu khích. Cởi phăng cái quần lót đã vướng víu nãy giờ và ném về phía Optimus chỉ để Ngài bắt dễ dàng bắt được. Hai chân em tự banh ra hết cỡ, em phô bày cho Optimus thấy nơi đó của em đã ướt thế nào, sẵn sàng để tiếp nhận hạt giống của Ngài.
Em cầu xin Ngài ban thưởng cho em niềm khoái lạc tột cùng.
Hỡi vị thần của tôi, tín đồ này cầu xin tình yêu thương của Ngài.
Và vị thần đã đáp ứng lời nguyện ước.
[...]
8 notes · View notes
len-yolo · 1 year ago
Text
Tumblr media
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
52 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months ago
Text
Chấm điểm những điều mình đã làm trong 1 tháng ở Đà Lạt:
1. Đi máy bay: 6/10
Đợt này ở ĐL 1 tháng nhưng vì bận đủ thứ nên mình về SG 3 lần (tổng cộng 7 lượt, tính luôn 1 chiều về hẳn). Thì có 2 lần mình mua vé máy bay về. Đi máy bay từ ĐL về SG nhanh, chưa kịp say đã tới nơi :))) Nhược điểm: vé đắt gấp 4-5 lần vé xe thường.
2. Đi xe solati limousine 9 chỗ: 7/10
Dành cho ai say xe siêu nặng như mình thì đi xe này đỡ hơn 1 chút. Có khi tài xế chạy êm thì mình chỉ nôn đúng 1 lần từ SG lên ĐL, nhưng mà nói chung là cơ địa nên lần nào đi cũng như chết đi sống lại. Tài xế 10₫ dễ thương, bác tài lớn tuổi thì chạy êm ru, anh tài xế trẻ thì tâm lí, thấy mình nôn còn mua bánh mì cho mình để dành ăn. Có điều vé đắt gấp đôi vé xe thường.
2. Dạy học: 8/10
Lên ĐL thì công việc chính của mình là dạy học, ngoại trừ việc chưa đủ target tuyển sinh thì còn lại đều khá ổn. Chương trình học khiến các bé thích mê, trộm vía các bé cũng ngoan ngoãn vâng lời. Dù kiếm tiền chỉ đủ trang trải 2 cái vé máy bay và 5 lần đi xe 😂 nhưng mình bằng lòng vì trải nghiệm đáng nhớ này.
3. Dành 1 ngày cuối tuần để đi chơi: 100/10
Dù lên ở 1 tháng nhưng tâm trạng vẫn là khách du lịch nên mình và Thúy An pick 1 ngày thứ 7 không có lịch dạy để đi chơi. Tụi mình uống cà phê ở khu Hoà Bình sáng sớm, ăn bánh căn, đi Cây cam ngọt rồi ghé qua Chùa Tàu xin quẻ, trưa thì ăn gà nướng, buổi chiều ghé Đơn cà phê chơi với mèo rồi qua chợ Đà Lạt dạo dạo, kết thúc bằng đêm mưa tại cà phê hoa hồng. Trừ việc mắc mưa thì đó là một ngày siêu vuii
4. Mua quà tặng: 100/10
Đợt này đi mình mua nhiều quà, cho nhiều người mình yêu thương, mua mấy chiếc ví, chiếc túi cho mẹ và các dì, một giỏ hoa bất tử cho ngoại, mấy cây thước khắc tên cho các em, dâu sấy khoái khẩu cho chị đồng nghiệp,... Mình nhận ra mình hạnh phúc nhất khi được cho đi, chỉ cần nghĩ đến việc người ta hào hứng nhận quà của mình là mình vui quá chừng.
5. Ngắm Đà Lạt đêm và đốt lửa trại: 9/10
Tối đó mình, An và Khang dự là sẽ đi cà phê, một quán được review trên tiktok, nhưng lơ ngơ kiểu gì lại đi lạc không đến được quán đó, vậy là tụi mình rẽ đại vào một quán vắng khách, chỉ có mỗi bọn mình. Chị chủ quán đã đốt lửa trại miễn phí cho cả đám. Tụi mình gặm khoai nướng và deeptalk. Nói bon mồm quá nhưng tới giờ giớii nghiêm phải về nên -1 điểm hehe
6. Mua nhẫn: 1001/10
Mình xưa giờ không đeo trang sức, cho tới sinh nhật năm 19 tuổi, một cô bạn thân tặng mình chiếc vòng bạc, sinh nhật năm 20 lại được một người bạn thân khác tặng chiếc vòng handmade, vậy là hai tay mình đeo hai vòng. Đợt này lên Đà Lạt muốn mua thêm gì đó tặng bản thân, và cuối cùng cũng lựa được một chiếc nhẫn vừa xinh đeo ngón trỏ. Ưng xỉu áaa
7. Làm trứng cuộn: 7/10
Mình không giỏi bếp núc, nhưng khi lên Đà Lạt ở thì mình đã tập tành và cũng cố gắng thử. M��n đầu tiên mình làm là trứng chiên thịt bằm, tất nhiên bị nát do không biết cuộn, lần 2 khi cô chú cho thử lại thì đã cuộn đẹp hơn, mỗi tội hơi nhạt. Thôi kệ, ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà ha.
8. Chạy deadline điên đầu: -1000000/10
Dù lên Đà Lạt nhưng công việc ở SG của mình vẫn tiếp diễn, mình chuyển hình thức làm sang remote chứ không phải off hẳn nên mấy ngày này áp lực x2 x3. Đôi khi nó làm mình quạu kinh khủng, nhưng vì thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ nên cũng dễ nguôi ngoai. Chứ mà 40 độ như SG thì chắc mình điên mất rồi.
Thoai tạm thế nha, vì lên đi làm chứ hong có đi chơi nhiều nên chỉ chấm được nhiêu đó 😂
Còn hơn 1 tuần nếu có trải nghiệm gì vui hơn sẽ update sauuu
Tumblr media
16 notes · View notes
spyxfamilyanalysis · 6 months ago
Text
Spy × Family analysis (Vietnamese)
Phân tích tất cả các tập có phụ đề tiếng Anh của anime~
Mình quyết định quan sát và phân tích bộ anime nổi tiếng hiện nay Mùa xuân 2022 SPY × FAMILY. Sau bài đăng trước đó của mình, mình tiếp tục xem các tập phim, bắt đầu suy nghĩ về việc phân tích chúng và xem liệu có bất kỳ sự tiết lộ hoặc sự thật thú vị nào không.
Bài đăng chính này gồm có: bài phân tích đầy đủ của các tập; sự thật và ý kiến cá nhân ​​về các chương & bộ phim, nhân vật, các cặp ghép đôi (nếu có); các biểu mẫu để hỗ trợ hoạt động của blog (hiện đã đóng); bức vẽ của tôi; câu trả lời cho hộp hỏi; yêu cầu trợ giúp & hướng dẫn, cũng như những nội dung khác.
Spy × Family: Mùa 1, 2, và Phim dài
Tập phim/ Nhiệm vụ
Mùa 1: 25 tập: 1-25
Mùa 2: 12 tập: 26-37
Chiến dịch Strix [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2] [phần 2.3]
Bảo vệ (Tìm kiếm) người Vợ [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2]
Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh
Phỏng vấn vào Ngôi trường Danh giá
Đậu hay Rớt
Chiến dịch Bạn bè
Mục tiêu: Người con thứ
Chiến dịch che đậy của Cảnh sát Bí mật
Thể hiện bạn yêu đến nhường nào
Kế hoạch trò chơi Bóng né Vĩ đại
Ngôi sao Stella
Công viên Cánh cụt
Thí nghiệm Apple (Táo)
Giải giáp Quả bom Hẹn giờ
Thành viên Mới trong Gia đình
Căn bếp của Yor/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin
Tiến hành kế hoạch Chim ưng/ Quý cô "bền như sắt"/ Cơm trứng Omurice❤️
Người chú Gia sư/ Điệp viên Daybreak (Bình minh)
Âm mưu Trả thù nhà Desmond/ Mẹ trở thành cơn Gió
Điều tra Bệnh viện Đa khoa/ Giải mã bộ mã khó hiểu
Điệp viên Nightfall (Màn đêm buông xuống)/ Cú đấm Khởi đầu sự Ghen tuông
Giải đấu Quần vợt Ngầm: Nhà Campbelldon
Con đường Vững chắc
Vai trò của người Mẹ và Vợ/ Mua sắm cùng Bạn
Cuộc gặp mặt Đầu tiên
Theo dõi Cha và Mẹ
Chiến lược sống sót của chú chó Bond/ Chuyến đi Nghiên cứu Thực địa của Damian
Nhiệm vụ và Gia đình
Sự hiểu biết về Bánh ngọt/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin phần II
Kế hoạch Vượt Biên giới
Chuyến tàu Du lịch Sang chảnh Đáng sợ
Nhiệm vụ này là Vì Ai?
Bản hòa tấu trên con Thuyền
Bàn tay tiếp nối Tương lai
Tận hưởng Khu nghỉ dưỡng Trọn vẹn nhất/ Khoe mẽ về Ngày nghỉ
Berlint chìm trong tình yêu/ Cuộc sống đời thường của Nightfall
Là một phần của Gia đình
Bộ phim: Spy × Family Mã: White (Trắng) (Nhật Bản: 22/12/2023, khởi chiếu tại rạp ở Hoa Kỳ (và phần còn lại của Bắc Mỹ): 19/04/2024)
Thông tin & Ý kiến: first announcement, second announcement, (1), (2), (3), (4), spoilers for (5), (5) Twilight/ Loid Forger (Part 1), (6), (7) Twilight/Loid Forger (Part 2), Chapter 96 opinion, Chapter 97 & 98 (Part 1)
Biểu mẫu: Spy x Family analysis: A small survey/Đóng/, SPY x FAMILY: Questions of choices~ /Đóng/
Bức vẽ: Christmas 2022 Thank you 37 followers, Christmas 2023 (main blog), Update my OC in spies (Spoilers), Spoilers OCs: hair colors, Post before official art coming out
Bầu chọn: Anya Forger or the Garden, OC art spy edition, Spoilers OCs: hair colors
Yêu cầu trợ giúp: Drafts posts & Art collaborations!!!
Hướng dẫn nếu bạn không nhấn được đường dẫn
Hộp hỏi: The Desmonds and Project + addition in reblog
Thông báo quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến tương lai mình
Mình đã thêm đường dẫn các bài viết ở trên để các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng hơn. Ngoài ra, vui lòng xem các bài đăng reblog (xem lại) khác từ những người hâm mộ Spy × Family khác vì họ cũng đi sâu vào anime và manga cũng như "đóng góp" cho Thế giới nghệ thuật Anime bằng các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Spy × Family.
Cảm ơn các bạn vì 118 người theo dõi nhen!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời chia sẻ từ tác giả (là tui í chứ ai :))) ): Tui chưa có dịch toàn bộ các bài đăng trên của đường link sang tiếng việt, nên chỉ có cái bài ghim là có, còn các bài đăng tui phân tích trên thì chưa chắc là có làm hay hong nữa...
(English ver.) From the author (me duh)'s words: I haven't fully translated the links' post into Vietnamese, so only the pin post is translated, for the analysis posts, I'm not sure if I will translate...
---------------------------------Surprises----------------------------------
If pin post reaches 10 likes/ 5 reblogs, I will translate link posts into Vietnamese
When it reaches 15 likes, I will translate into other languages, you decide in the comment section~
20 likes, and I will show you spoilers of some good stuffs I've been working on...
Also, I'm currently choosing some majors for my universities for signing up my wishes (?)
7 notes · View notes
namvuitinh · 1 month ago
Text
Đây chính là show ca nhạc hay nhất thế giới. Hóa ra việc đi vs ai lại quan trọng đến thế.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Hôm nay là 1.12, và còn đúng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2024. Năm nay tôi đã nói chuyện với khoảng 1000 người, i think so, do nhờ đi làm ở khu vui chơi 11 tiếng/1 ngày. Cũng là 1 kiểu thành công gì đó. Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2025.
Chúc cho mọi người 6262!! 2025 is gonna be our year! (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
2 notes · View notes
canhofptplaza34danang · 2 months ago
Text
Tổng quan về khu đô thị FPT City Đà Nẵng có gì đáng để đầu tư?
Khu đô thị FPT City Đà Nẵng là một dự án quy mô lớn nằm ở phía Đông Nam của thành phố Đà Nẵng, dọc theo trục đường Võ Chí Công. Đây là khu đô thị thông minh được quy hoạch và phát triển bởi Tập đoàn FPT, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Với tổng diện tích khoảng 181 ha, FPT City Đà Nẵng là một trong những dự án khu đô thị có quy hoạch lớn nhất trong khu vực, tích hợp các yếu tố hiện đại, công nghệ, và không gian xanh.
Vị trí địa lý đắc địa tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng
FPT City nằm ngay sát bờ biển Đà Nẵng, kết nối trực tiếp với bãi biển Tân Trà. Dự án này chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7 km và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 10 phút lái xe. Với vị trí thuận lợi, khu đô thị FPT City không chỉ phù hợp cho cư dân sinh sống mà còn là địa điểm lý tưởng cho các chuyên gia công nghệ, người lao động làm việc tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp lân cận.
Tumblr media
Quy hoạch hiện đại và thông minh tại KĐT FOT City
FPT City Đà Nẵng được quy hoạch với tầm nhìn trở thành một "thành phố trong thành phố" hiện đại và thông minh. Khu đô thị này chia thành nhiều khu vực chức năng khác nhau, bao gồm:
Khu căn hộ và nhà phố: Bao gồm các dự án căn hộ cao cấp như FPT Plaza 1, FPT Plaza 2, và FPT Plaza 3. Những khu căn hộ này được thiết kế với kiến trúc hiện đại, tối ưu hóa không gian sống và hướng tới việc tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Khu biệt thự: Các biệt thự tại FPT City được xây dựng ven sông Cổ Cò, có không gian yên tĩnh và thoáng mát. Đây là khu vực lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.
Khu dịch vụ và thương mại: FPT City có các khu vực dành cho mua sắm, giải trí, và dịch vụ, với nhiều shophouse, siêu thị mini, nhà hàng, và quán cà phê phục vụ cư dân.
Khu công viên và hồ nước: Dự án được bao quanh bởi nhiều mảng xanh, công viên, và hồ nước nhân tạo, tạo nên một không gian sống thân thiện với môi trường và giúp cải thiện chất lượng không khí.
Tiện ích nội khu tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng hiện nay
FPT City Đà Nẵng cung cấp hàng loạt tiện ích hiện đại, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí cho cư dân:
Trường học: Hệ thống giáo dục đa cấp từ mầm non đến đại học. Đặc biệt, Đại học FPT Đà Nẵng nằm trong khu đô thị, tạo thuận lợi cho việc học tập của con em cư dân.
Công nghệ thông minh: FPT City được tích hợp các giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý thông minh, camera an ninh, và mạng Wi-Fi công cộng, giúp tăng cường sự tiện nghi và an toàn cho cư dân.
Hồ bơi và phòng gym: Các tiện ích thể thao như hồ bơi, phòng gym, sân chơi thể thao giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và thư giãn.
Dịch vụ y tế: Khu đô thị có trung tâm y tế hiện đại, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân.
Tiềm năng đầu tư tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng hiện nay
Khu đô thị FPT City Đà Nẵng hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ vào vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại, và khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nhu cầu nhà ở trong khu vực này liên tục tăng cao, đặc biệt là từ các chuyên gia công nghệ làm việc tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ngoài ra, mức giá bất động sản tại FPT City vẫn đang ở mức hấp dẫn so với các khu vực trung tâm, tạo ra cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.
Tumblr media
Khu đô thị FPT City Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một hệ sinh thái sống thông minh, phù hợp với xu hướng hiện đại. Với các tiện ích đa dạng, quy hoạch thông minh và môi trường sống xanh, FPT City hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc sống tiện nghi, thoải mái cho cư dân, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.
Đặt chỗ căn hộ FPT Plaza 3 Đà Nẵng tại Website chính thức chủ đầu tư sau đây: www.canhofptplaza3.com
3 notes · View notes
halyyhpa · 3 months ago
Text
Thành phố tớ yêu
Tớ hiện sống ở Hà Nội, quê tớ cũng ở một huyện ngoại ô của thủ đô nhưng tớ không sinh ra và không có nhiều kỉ niệm thời ấu thơ ở Hà Nội. Nơi tớ có mặt trên cuộc đời này là ở Thái Nguyên và tớ đã gắn bó với "đất chè Tân Cương" đến năm 10 tuổi.
Tuổi thơ của tớ gắn liền sâu sắc với Thái Nguyên, bởi đây là nơi tớ bắt đầu chập chững bước đi, bập bõm học nói, là nơi đầu tiên tớ có nhận thức, suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi đầu tiên tớ đến trường, tới lớp, gặp thầy cô, có những người bạn thân đầu đời, cũng là nơi tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời ấu thơ cũng như là nơi đã hung đúc, vun đắp một phần nhân cách của tớ hiện tại. Chính vì vậy tớ luôn dành một ví trí, một tình cảm cho thành phố mà tớ đã lớn lên này.
Tớ có một tuổi thơ êm ả, thanh bình ở Thái Nguyên. Từ khi đi học mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, tớ luôn có bạn bè để chơi đùa, vui cười, chia sẻ về những câu chuyện dưới ánh nhìn trẻ thơ, để cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng trong trí tưởng tượng về tương lai sau này. Có những người bạn đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ liên lạc và có thể gọi là tri âm tri kỷ. Những năm tháng ấy đối với tớ còn gắn liền với hàng xóm, họ hàng chung quanh, với những con búp bê, bộ lego mà bỗng có hồn trong cảm tưởng của tớ, với khu vườn của mẹ, với đàn gà, chú mèo sau nhà, với đường phố trước nhà, với cánh đồng ngát hương lúa, rặng hoa đủ màu sắc khi tớ dạo ngang qua trên chiếc xe đạp, với mái trường tiểu học đã cho tớ những bài học đầu đời, cho tớ những ngày đi học ngập tràn niềm vui, với ngôi nhà của những người bạn thân mà tớ thường lui tới. Tuổi thơ của tớ còn là mùa xuân với bữa cơm ấm cúng, với đêm giao thừa quây quần, với cành đào thắm, với chuyện đi thăm họ hàng gần xa, với phong bao lì xì màu đỏ ngày Tết; còn là mùa hạ với những lần đi bơi, với những ngày thong dong phố phường bất chấp cái nắng oi ả với, trái cây ngọt lịm, với không khí nóng nực chỉ đợi đêm về để được ngủ điều hòa; còn là mùa thu với niềm sung sướng khi được gặp lại bè bạn sau 3 tháng hè, với những ngày đầu năm học mới, với đêm trung thu phá cỗ linh đình, với con gió se lạnh phải chuyển mặc áo dài tay. Ở Thái Nguyên có nhiều điều đẹp lắm, kể hết thì chẳng biết bao nhiêu từ ngữ cho đủ, cho hết, cho vẹn nguyên, cho sống dậy những tháng ngày đã qua.
Tuổi thơ ấu đẹp đẽ tại nơi trung du Bắc bộ ấy cứ trôi chảy bình yên cho đến khi tớ học xong lớp 4, bố mẹ tớ quyết định có một quyết định lớn, thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm vừa rồi, bà ngoại tớ mới mất, chỉ còn lại ông ngoại trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân, mẹ tớ cũng muốn đỡ đần ông trong những ngày tháng còn lại. Vả, nơi bố tớ sinh, nơi anh chị em của bố vẫn đang sống vốn là huyện của Hà Nội. Vậy là mùa hè năm tớ lên lớp 5, tớ chính thức chuyển về Hà Nội ở để tiên đi lại nhà nội và nhà ngoại.
Dẫu đó sự thay đổi đã được định trước, nhưng tớ vẫn không nỡ xa cuộc sống ở Thái Nguyên, vì mảnh đất ấy chan chứa nhiều hoài ức quá, nhiều kỉ niệm quá, nhiều tình yêu quá. Ngày ấy tớ cứ thắc mắc mãi, rõ ràng cuộc sống ở đây rất tốt, rất ổn định, tại sao phải chuyển về thủ đô chứ? Chẳng phải ngày trước ở đây mỗi tháng vẫn có thể về quê hay sao? Tớ đã mang một tâm trạng đầy buồn rầu, khắc khoải, lưu luyến, nhớ mong về Hà Nội. Thời gian đầu tớ thật sự rất ngột ngạt vì môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều, tớ cảm thấy quá lạ lẫm, khó thích nghi mà trong xóm tớ ở, tớ cảm thấy mình chẳng hợp chơi với ai cả. Ngày ngày tớ chỉ lủi thủi trong nhà mà thôi. Phải đến khi bước vào năm học mới, đến trường mới, tớ làm quen với vài người bạn, điều đó đã giúp tớ vơi đi phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Sang học kì 2, tớ đã chơi thân với 2 bạn, tớ cảm thấy vui nên cũng thích đến trường hơn, nhưng tớ làm sao có thể quên những mảnh kí ức cũ, những người bạn gần gũi ngày trước. Năm đầu ở Hà Nội, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng không phải là không có những kỉ niệm đẹp, đặc biệt là về ngôi trường tiểu học của tớ, về cô giáo ở thủ đô đầu tiên tớ học, về những người bạn ở thủ đô đầu tiên tớ làm quen, về con đường ở thủ đô đầu tiên tớ bước đi.
Đến năm thứ hai ở đây, tớ lên cấp 2, có một biến cố, mâu thuẫn xảy ra giữa tớ và hai người bạn lớp 5 ấy, cũng vì còn non nớt, bồng bột, không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng, bọn tớ không thể nói chuyện và là bạn của nhau nữa. Lúc đấy tớ có tiếc, có hối hận nhưng cũng chẳng biết hàn gắn thế nào, đành đánh mất hai người bạn đầu tiên. Khi những điều cũ chưa kịp làm quen thì điều mới lại xuất hiện và vì không còn bạn nữa mà hồi ấy, tớ cũng khá nhút nhát chẳng kết bạn với ai, chỉ chơi xã giao với những bạn cùng lớp 5 lên lớp 6, nên những tháng đầu cấp 2 của tớ rất ảm đạm, buồn chán, chỉ có đi học rồi về nhà, tựa như một vòng tuần hoàn chẳng có lấy một điểm kết thúc. Khi ấy, trong tớ càng khao khát trở về Thái Nguyên hơn bao giờ hết.
Và rồi, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ bào khoảng thời gian tớ đang ở giữa kì 2 lớp 6. Để tránh đại dịch đang dần lớn mạnh ở thủ đô, nhà tớ như bao nhà khác, đã quyết định về quê sống. Phải nói rằng lúc ấy tớ rất vui, như được thoả nguyện mong ước bấy lâu nay.
Khác với ngày bé, kì nghỉ hè của tớ ở Thái Nguyên được đi đây, đi đó, dạo chơi phố phường cùng bạn bè, thì hè năm tớ chỉ có thể ở trong nhà cách ly. Nói vậy thôi chứ thực ra thi thoảng vẫn sang nhà bạn chơi, nếu ngày cưa có những trò hoạt động thể chất thì bây giờ chơi game với nhau, chỉ cần được gặp những người bạn thân thì như vậy cũng đủ rồi. Thời gian ấy vì chỉ giao tiếp với những người bạn thân ở quê nhà nên tớ dường như mất kết nối với những người bạn trên lớp, đối với họ, chi ấy tớ chỉ là một bóng hình mờ nhoà, thoáng qua trong lớp. Tớ cứ như vậy đến giữa kì hai năm lớp 7.
Biến cố nào rồi cũng sẽ đi qua, đại dịch cũng vậy, nó cũng dần được khắc phục và không còn ảnh hưởng quá sâu sắc đến đời sống xã hội nữa, mọi thứ bắt đầu trở về cuộc sống bình thường, ta được gặp mặt trực tiếp chứ không còn là trực tuyến nữa. Tớ phải trở về trường, về lớp của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ lại một lần nữa chia xq quê hương. Thực lòng tớ rất buồn, tớ không thích điều đó nhưng bây giờ phải biết làm sao?
Bước ngoặt đã xảy ra là khi đi học, tớ gặp mặt trực tiếp với nàng, Xuân Nguyệt. Sự xuất hiện của nàng chính là ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng đầy âm u của tớ ở nơi đây (Cuộc tình đơn phương này thật sự rất đẹp với tớ nên hãy để tớ kể trong những post sau nhé).
Tớ bắt đầu cởi mở, giao tiế nhiều hơn, chính sự mở lòng ấy khiến tớ dần hoà nhập với cuộc sống ở thủ đô. Tớ còn nhớ rằng buổi sớm trong tiết trời khoan khoái của cuối xuân xen lẫn ánh nắng ấm áp đầu hạ thật sự rất đẹp, rất khiến tớ cảm thấy rung động. Tớ nhận ra rằng việc đi học trực tiếp thế này cũng phải là điều gì đáng sợ quá.
Sang năm lớp 8, vài biến cố, nhỏ thôi, đã xảy ra, ban đầu có hậu quả để lại nhưng chính những điều tưởng chừng như là sai lầm ấy đã trở thành bước đệm cho tớ có được một nhóm bạn thân cùng lớp vô cùng đáng yêu (Câu chuyện này thật sự rất thú vị nên hẹn khi khác sẽ kể chi tiết hớn nhé). Đâu dừng lại ở đó, nhờ việc tự tin ghi danh mình vào đội tuyển văn, tớ đã có cơ hội được kết bạn với hai bạn có cùng niềm đam mê văn học như tớ. Cũng chính nhờ đội tuyển văn mà tớ gần hơn với cô Yến, tớ từ ghét đến có thiện cảm và rồi là quý trọng cô (Nói đến việc ghét cô, cái này cũng hay ho không kém, phải dành một post riêng mới được, quá nhiều sự hứa hẹn trong đây). Và còn rất rất nhiều người nữa mà phải đến khi tớ mở lòng, tớ mới phát hiện ra.
Từ yêu con người đến yêu một thành phố…
Hà Nội dần đẹp hơn trong mắt tớ khi tớ biết đến sự vẻ đẹp nhân cách của những con người tớ gặp ấy. Cứ thế mà tớ đem lòng yêu thành phố này chẳng hay.
Ở khoảnh khắc hiện tại này, Hà Nội với tớ là một thành phố hào hoa, lịch thiệp với kiến trúc Pháp là mái nhà đỏ, là cửa mà xanh, là vách tường vàng mang đậm nét cổ kính xưa kia, thường xuất hiện trên những dãy phố đã lâu đời nơi trung tâm thủ đô. Hà Nội còn là một thành phố yên ả, thanh bình như đúng cái tên “Thành phố vì Hoà Bình” khi ẩn chứa rất nhiều con người gần gũi, thân thiện, và chính nơi tớ ở, một quận ngoại ô cũng tiềm tàng đầy vẻ bình yên, nhẹ nhàng của nắng len qua tán cây xanh, của hoa khẽ rung rinh trước gió, của trời nhiều đỏ rực cuối trời, của những người thư thái cảm nhận vẻ thanh tịnh ấy. Nhưng Hà Nội với tớ còn là một thành phố sôi động, náo nhiệt, nhiều lúc là xô bồ, bon chen, thành phố lung linh, hào nhoáng cảu ánh điện nhưng đâu biết rằng, vẫn có những người phải chen chúc, vội vàng trở về nhà sau một ngày đi học, đi làm giữa những cung đường mà tắc nghẹt. Tớ cảm nhận trạng thái ấy của Hà Nội khi tớ lên cấp 3, mỗi hôm trở về nhà không chỉ tắc ở ngoài đường mà còn đông ở trên xe bus… Có hôm tớ mệt lắm, nhưng đâu biết than khóc với ai, đành giấu nhẹm trong lòng mà quên đi thôi…
Dẫu ở Hà Nội khiến tớ mệt mỏi nhiều điều suốt 5 năm nhưng nó chẳng là gì với những giá trị, những vẻ đẹp, những kí ức, những kỉ niệm mà “thủ đô nghìn năm văn hiến” đem lại cho tớ. Tớ trân trọng và có thể nói, tớ yêu thành phố này.
Vậy đấy, hai thành phố tớ gắn bó nhất cũng là hai thành phố mà tớ yêu nhất, có vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Thực ra tớ cũng cảm mến rất nhiều thành phố, bởi vì Việt Nam ta sắc đẹp luôn ngập tràn mà, nhưng chỉ là đơn giản là dừng chân để ngắm nhìn rồi mến thôi thôi chứ chưa yêu để thân thiết, để coi như một phần tâm hồn.
Tumblr media
6 notes · View notes
canhosunrise · 3 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đât nền The Seasons Lái Thiêu cần bán gấp giá tốt
Kẹt tiền trả nợ cuối năm cần bán gấp đất nền mặt tiền đường D9 KDC The Seasons Lái Thiêu. Diện tích 5x21 = 105 m2, full thổ cư, ngay mặt sau siêu thị Lotte Bình Dương, bệnh viện quốc tế Becamex, trung tâm Mobifone Bình Dương, khách sạn Spring. Đặc biệt cách trung tâm hành chính Thuận An chỉ 500 mét, cách chợ Lái Thiêu 400 met. Khu vực tập trung rất nhiều tiện ích dịch vụ về ẩm thực, vui chơi giải trí, ngân hàng và làm đẹp
Diện tích: 5x21 = 105 m2, full thổ cư. Khu quy hoạch xây dựng gồm trệt 3 lầu, sân thượng và sân trước sân sau
Pháp lý: sổ hồng sang tên ngay. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70%
Xem thêm tại https://vn.macro.vn/property/dat-nen-the-seasons-lai-thieu-mat-duong-d9-n4-5x21-ban-gia-cuc-shock-chi-395-ty/
Cảm ơn đã xem tin!
2 notes · View notes
anvietnam · 2 years ago
Text
Chùa Bà Thiên Hậu (Thian Hock Keng Temple) trong khu phố Hoa Singapore
Chùa Bà Thiên Hậu (hoặc còn gọi là Thiên Phúc Cung, Thian Hock Keng Temple) là ngôi đền Lão giáo, hay cũng có thể gọi là ngôi chùa thờ phụng vị nữ thần bảo vệ ngư dân đi biển – bà Thiên Hậu. Thiên Phúc Cung toạ lạc trong khu phố người Hoa Chinatown sầm uất, trên đường Telok Ayer, là ngôi đền Thiên Hậu nổi tiếng nhất, thu hút nhất tại Singapore. Truyền thuyết kể rằng, Bà Thiên Hậu được sinh ra…
View On WordPress
0 notes
caoocdoddennguoidole · 9 months ago
Text
Lần đầu khi mình nói mình thích mấy cái tàu vũ trụ ở khu vui chơi thực tế ảo ở trung tâm thương mại là vì mình thấy nó giống khoan Sarco có thể đem sinh mệnh mình lên những vì sao mà mình hằng ao ước. Nhưng không biết từ khi nào, mình đã nhìn những khoan tàu ấy với niềm hy vọng thật sự được ngồi vào để chơi cùng ai đó.
Mình biết mầm hy vọng nhỏ nhoi này sớm muộn cũng bị đập vỡ tan tành. Nhưng mình thương nó quá, mình đành phải tự tay bóp chết nó từ bây giờ vậy.
Không để ai dẫm đạp, không để ai dày xéo
7 notes · View notes